Bát cơm ở cữ của em đây… thịt heo ăn với nước luộc thịt heo em ăn cả tháng nay rồi làm sao mà nuốt

263

Trời ơi, sao mà…

Đọc chia sẻ của mẹ này mà sao em thấy chua xót cho thân phận phụ nữ chúng mình quá các mẹ ạ

Các mẹ cho em bán than một tí ạ… Các mẹ gạch đá em cũng nhận ạ

Bát cơm ở cữ của em… thịt lợn luộc với cả nước luộn thịt ạ…

Cả tháng nay chỉ có cơm với thịt lợn, bữa luộc, bữa nấu mặn, bữa thì thịt băm nấu cháo…không hề biết đến một cọng rau… Bữa nào thịt luộc còn có nước chan cho dễ ăn, bữa nào nấu mặn thì chan nước mắm…

Ông bà miệng thì bảo ăn cho nhiều vô cho có chất cho con bú… nhưng mà các mẹ nghĩ ăn thế này cả tháng có nuốt nổi không ạ… Ai vào cũng bảo ăn cho nhiều vô mà chả biết nói gì luôn… nhiều khi nghĩ tủi thân muốn khóc quá… Bình thường mình nấu cho ông bà ăn ngày nào cũng suy nghĩ coi bữa nay nấu món gì, mai nấu món gì… Vậy mà có 1 tháng mình ở cữ ông bà cho em ăn thế này đây…

Đẻ mổ xong 6 ngày về nhà. 2 mẹ con tự chăm nhau… ông bà đi lo việc ông bà… con thì khó, nhiều bữa con khóc dỗ mãi không được mẹ khóc theo…

Mấy nay em thấy con em ngực một bên bị sưng, đưa đi khám người ta bảo viêm tuyến vú, áp xe ngực… bình thường đã khó rồi… Nay nó đau nó gào lên nó khóc tím tái mặt mày đến tội… chưa được một tháng mà đã ốm rồi… Ông bà thì chả lo gì vẫn đi làm bình thường, mà không phải làm quan chức gì đâu nhá… làm ruộng thôi… Người ta bầu mấy tháng cuối tăng cân ầm ầm. Em nguyên 4 tháng cuối không tăng cân nào cũng may con em nó vẫn tăng cân… Cảnh ở nhà ăn bám nên thôi có gì ăn nấy, chả đòi hỏi cũng không biết kêu ai… Lên bàn đẻ 52kg. Xuống bàn đẻ 48kg. Giờ gần 1 tháng chỉ còn 43kg…. ở cữ mẹ chồng vô ngủ với cháu mà cháu chưa ngủ bà đã ngủ rồi. Vậy là hai mẹ con lại ôm nhau con khóc mẹ ru cả đêm.. Cũng may mẹ đẻ em ở gần nên đêm nào em cũng bắt ra ngủ cùng. Hôm nào bận thì mới để mẹ chồng ngủ…

Chồng em làm 1 tháng lương 4 triệu mà người ta cũng không muốn trả cho… Đòi mãi đòi mãi mới chịu trả, tháng nào không đòi coi như không trả. Bầu bì đêm nào cũng khóc. 4 triệu chỉ đủ chi tiêu tằn tiện cho cả tháng nên lúc sinh trong người em cũng chỉ có 4triệu. Cũng may có mấy chị thương cho em đồ sơ sinh nên đỡ được một khoản…

Em bị viêm gan B nên con em phải tiêm mũi huyết thanh hết 2,3 triệu. E bị viêm gan B nên bà mẹ chồng chê em yếu, em đen, em xấu… vâng. Em yếu nhưng chưa bao giờ em than mệt lấy 1 câu. Bà đi làm 12h mới về thì em cũng vậy. Bà khoe bà thức khuya dậy sớm được còn em không dậy sớm được nhưng em vẫn đi làm với bà ấy chả bao giờ nề hà cái gì. Bà sai gì em cũng làm hết. Vậy mà mở miệng ra chê em yếu, xấu. Lúc nào cũng bảo may con em nó giống bố nó chứ mà giống em thì chỉ có mà ế.. Nghĩ tới muốn khóc thôi… 1 tháng bà đưa e nhiều lắm 200k tiền ăn… giờ có con rồi. Em thì ít sữa. Con phải ăn sữa ngoài thôi. Không biết lấy đâu ra tiền cho con ăn đây. Em muốn đi làm quá, giờ chỉ ước có túp lều mà ở riêng thôi…

Em phát khùng phát rồ lên mất thôi… các mẹ ạ!

thit_lon

Không biết các mẹ sao chứ khi đọc những chia sẻ của mẹ này em cũng sắp phát khùng lên giống mẹ ấy. Vì em cũng từng rơi vào hoàn cảnh như chị, một nổi ám ảnh không bao giờ quên nhưng cuối cùng em đã vượt qua được và giờ đang có một cuộc sống thoải mái, mối quan hệ với nhà chồng cũng được cải thiện.

Vì vậy, em xin chia sẻ cách của em như sau, để chị có đọc được thử xem sao nhé!

– Tự chăm con, không nhờ mẹ chồng: Sau ở cữ 1 tháng khi cơ thể đã dần cứng cáp và đã tự làm các công việc khác được nên mọi thứ liên quan đến con em tự mình làm không nhờ gì đến mẹ chồng hết từ việc tắm con, lo con ngủ nghỉ…

– Tự thương mình trước khi đợi người khác thương: Thực tế, em biết có nhiều mẹ khi đẻ con đều trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân, mong mình được chăm sóc tử tế và đàng hoàng nhưng em thì khác, em không trông chờ gì cả, cũng chẳng mong ai đối tốt với mình.

Vấn đề ăn uống, mẹ chồng nấu gì em ăn đó, còn hôm nào không nuốt nổi em tự mình xuống bếp nấu ăn. Với suy nghĩ này em thấy rất thoải mái ạ

– Không phụ thuộc tài chính: Cũng như chị, em do lúc theo chồng về quê chưa xin được việc làm, lại có bầu xong sinh con luôn nên ở nhà ăn bám. Mặc cảm đó nên em siêng làm việc nhà lắm nhưng vẫn không nhận được cái nhìn thiện cảm của nhà chồng. Sau sinh nhiều khoản phải chi hơn, em bảo chồng đưa tiền cho em nhiều hơn (chồng vừa đưa tiền cho em nuôi con, vừa phải đưa cho mẹ anh nữa) nên mẹ anh khó chịu với em ra mặt. Vì vậy em đã tự chủ động tài chính của mình, vay mẹ ruột và các anh chị em trong nhà mỗi người một ít sau đó ra tập tành buôn bán online. Nhờ mát tay nên em bán hàng khá đắt và giờ đây thu nhập ổn định hơn nhờ đó mẹ chồng cũng không còn nhìn em với ánh mắt ăn bám con trai bà nữa!

– Dọn ra ở riêng: Sau khi tài chính ổn định hơn, con cứng cáp hơn chừng 6 tháng em bắt đầu thuyết phục chồng ra ở riêng. Mới đầu mẹ chồng phản đối rất dữ nhưng sau đó đành phải chấp nhận

Vậy đó, giờ em đã hoàn toàn thoát khỏi cảnh làm dâu, thoát khỏi ánh mắt soi mói của mẹ chồng sống một cuộc sống tự do, có thu nhập ổn, con cũng ngoan nữa. Vài chia sẻ cùng chị, mong chị sớm vượt qua bế tắc trước mắt nhé! Chị chỉ cần nhớ chỉ cần mình có niềm tin thì sẽ có tất cả, đừng vội bỏ cuộc nha!
thit_lon
Ảnh mang tính chất minh họa