Chưa dứt nỗi đau mất con, vợ chồng anh Thuận lại đối mặt với sự thật nghiệt ngã này

9244

Buồn quá các mẹ ơi, lên mạng đọc tin bà nội “ủ mưu” giết cháu ruột 20 ngày tuổi mà cảm thấy rùng mình. Chẳng hiểu sao trên đời lại có kiểu bà nội tàn ác như vậy. Chỉ tội cho cặp vợ chồng kia, 1 người là con trai ruột, 1 người là con dâu, giờ đây phải đau đớn chứng kiến cảnh tượng “tan nhà nát cửa”.

Giữa lúc dư luận đang chĩa mũi dùi về phía bà Phạm Thị Xuân (sinh năm 1952) – bà nội của cháu bé bị chính bà sát hại, thì dường như mọi người đang lãng quên người đau khổ nhất trong vụ việc này, đó chính là cha mẹ đứa bé đáng thương – vợ chồng anh Lê Hữu Thuận (37 tuổi) và chị Phạm Thị Thanh Huyền (38 tuổi)!

Tại cơ quan công an bà Xuân khai do thầy bói phán rằng cháu gái bà là nghiệp chướng trong gia đình, nếu cháu gái sống thì bà sẽ chết và ngược lại nên bà đã ra tay sát hại và dàn dựng màn bắt cóc cháu nội hơn 20 ngày tuổi. Chính bà Xuân đã dùng tay sát hại cháu nội, rồi nhét xuống gầm giường sau đó ra nằm ngoài ngõ, tự bịa vụ việc có đôi nam nữ vào nhà dí dao, bịt miệng uy hiếp để cướp cháu nội. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, không phải do thầy bói mà chính vì hiềm khích của bà Xuân với con dâu nên nhẫn tâm ra tay tàn độc với cháu mình.

chan-dung-nghi-can-gay-ra-cai-chet-cua-chau-be-20-ngay-tuoi-o-thanh-hoaChân dung bà nội – hung thủ gây án, nhẫn tâm giết chết cháu ruột 20 ngày tuổi của mình.

Quá đỗi man rợ phải không các mẹ? Liệu rằng hình phạt nào xứng đáng với người bà tàn ác này đây, khi chính bà đã giết cháu, phá nát gia đình êm ấp, cuộc hôn nhân và tương lai của các con mình, và sự yên bình trong khu xóm nhỏ. Có lẽ, không phải chờ đợi thêm, hay đến kiếp sau đâu các mẹ ơi. Báo ứng ngay đây rồi, hình phạt nặng nề nhất chính là việc bà ấy mất đi tất cả, mất đi những thứ ý nghĩa nhất mà cuộc sống ban cho. Giờ đây bà ấy sẽ nhận ra: Được chết còn hạnh phúc hơn việc sống mà như đã chết.

Nhưng nỗi đau người ở lại, những đứa con của bà Xuân, sẽ ra sao giữa tháng ngày sắp tới? Nếu như nỗi đau mất con chưa chơi đi, thì bóng tối dường như lại bao trùm căn nhà của vợ chồng họ mãi mãi về sau.

25a1a4f26e5692.imgBà ngoại đứa bé xấu số không ngờ chính bà sui gia là hung thủ gây án.

Hàng xóm nổi gai óc trước câu nói TANH MÙI MÁU của bà nội: “Nếu cháu tôi chết, tôi chết theo!” nhưng rồi chính bà lại là người ra tay giết đứa bé vô tội. Em tin rằng, nếu đứa bé này là con của bất kỳ ai thì người thân chắc sẽ đau khổ lắm. Nhiều người sống không thể thiếu con cái các mẹ à, liệu rằng: Vợ chồng anh Thuận sẽ vượt qua thế nào? Nỗi đau mất con chỉ là một, còn hàng loạt cái mất khác lớn hơn, đau hơn, âm ỉ hơn mãi về sau đấy các mẹ ạ.

Có lẽ người cha người mẹ trong câu chuyện này cũng đau lòng xé dạ đến chết đi sống lại vì tận mắt chứng kiến đứa con mình sinh ra bị sát hại một cách thương tâm. Rồi may đây, người mẹ kia sẽ ở đâu trong mối quan hệ này? Rồi cuộc hôn nhân của hai anh chị còn có thể tiếp tục được không khi nỗi đau là quá lớn? Liệu rằng người chồng có thể tha thứ cho mình? Có lẽ, cặp vợ chồng xấu số này phải sống tháng ngày để gột rửa quá khứ, thậm chí sám hối cho cuộc đời quá cay nghiệt.

20171126_103148-1806480-1051026-0032165Bóng tối bao trùm lên căn nhà vốn yên ấm ở khu xóm nhỏ.

Tự nhiên em nhớ đến vài chia sẻ của Hoàng Anh Tú:

“Hôn nhân là một con đường, rất nhiều ổ gà, cạm bẫy. Người ta đi cùng nhau. Người chồng tốt hay người vợ tốt là người cẩn thận nhìn và tránh ổ gà. Tốt hơn thì sẽ nhìn ra nhiều ổ gà và giúp người kia tránh. Càng đi, con đường sẽ càng khó bởi ngoài ổ gà còn hằng hà sa số những cạm bẫy, ngã rẽ, đường cắt ngang… Càng đi, con đường càng lắm những chông gai. Thậm chí còn phải đấu tranh với những cơn buồn ngủ mang tên nhàm chán. Tôi gọi đó là những chớp tắt của hôn nhân.”

Nhưng rồi có những cái chớp tắt khó có thể vực dậy, hoặc quá sức chịu đựng của con người. Chị em đứng bên ngoài mà đã đau đớn như vậy, thì người trong cuộc như cha mẹ bé ra sao? Đứa bé như kết tinh cho mật ngọt tình yêu, nhưng rồi lại bị cướp mất sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Những vết thương hôn nhân ấy biết khi nào mới lành lặn? Càng ngẫm càng thấy xót xa…

DSC06549

Biết bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai trong tim người ở lại…

Là người ngoài cuộc, em chỉ mong anh chị – cha mẹ của đứa bé kém may mắn, sẽ vượt qua nỗi đau to lớn này. Hãy nhớ, nếu chị em đang trải qua những “chớp tắt” của cuộc hôn nhân thì hãy tỉnh lại, nắm tay nhau chặt hơn, thứ tha và cho cuộc hôn nhân ấy thêm những hy vọng. Bởi cuộc hôn nhân nào cũng cần lắm những cơ hội đi qua dông bão như vậy. Hãy vững tin rằng, sau cơn mưa trời lại sáng.