Cày Phim Đêm

“Con tao mà rước con nào giàu về nhà, tao cũng mừng”, con dâu đánh cả mẹ chồng và chồng nhập viện rồi gọi xe tải đến nhà để…

1948

Chuyện mẹ chồng – nàng dâu muôn đời vẫn chuyện rất nhạy cảm, nhiều người vẫn gọi mối quan hệ này là oan gia. Bởi vì không phải mẹ chồng nào, con dâu nào cũng có thể rộng lượng, bao dung, yêu thương nhau. Và không phải mẹ chồng nào cũng thương con dâu dù được con dâu chăm sóc ân cần, chu đáo.

Em thấy hầu hết con dâu rơi vào hoàn cảnh đó đều phải cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng mẹ chồng cho yên cửa yên nhà. Thế nhưng nàng dâu “cứng” nhất quả đất này, sau 2 năm nhẫn nhịn, đã không chịu nổi sự quá đáng của chồng và mẹ chồng, một ngày hết sức chịu đựng, như giọt nước tràn ly chị đánh cả chồng và mẹ chồng nhập viện.

Nàng dâu trẻ đó tên Phượng ở Hà Đông, Hà Nội. Chị về nhà chồng sống tính đến nay đã được 2 năm nay. Trong 2 năm ấy, biết bao lần chị sống khổ sở vì chồng lăng nhăng bên ngoài. Thế nhưng, mẹ chồng chị chưa một lần bênh vực con dâu còn chửi chị là không biết giữ chồng. Thậm chí bà còn bảo, phụ nữ là phải biết chịu đựng, biết nhịn nhục khi chồng “đi gái”.

Đỉnh điểm của sự việc là sáng hôm qua khi mẹ chồng chị Phượng đi đám cưới, bà bảo chị đưa cho bà 500 ngàn đồng. Chị mới trả lời với mẹ chồng rằng: “Chồng con đi làm có đưa đồng nào cho con nuôi con đâu mà suốt ngày ba mẹ cứ áp đặt mọi thứ lên đầu con. Tiền đâu con đưa mẹ bây giờ?”

Khi chị Phượng vừa nói như vậy thì mẹ chồng chị đã giãy giụa lên bảo rằng, con dâu nhà người ta sắm cho mẹ chồng cái này cái nọ còn bà vô phước. Thấy vậy Phượng cũng nói vào: “Chồng người ta đi làm về đưa tiền cho vợ con còn chồng con 2 năm nay làm bao nhiêu nuôi gái hết còn đâu”. Chỉ mới nói vậy mà mẹ chồng chị đã hét lên: “con tao mà rước con nào giàu về nhà tao cũng mừng”. Chị Phượng tức quá nên bảo: “thế con trắng tay là vì ai? Bao nhiêu vàng cưới con bán hết để nuôi cái nhà này từ người này nằm viện đến người khác. Bây giờ trắng tay rồi mẹ còn nói vậy mà nghe được à”.

Đúng thời điểm 2 mẹ con đang cãi cọ nhau như vậy thì chồng chị Phượng về. Thấy con trai về người mẹ chồng bắt đầu khóc lóc. Bà còn bảo với con trai rằng, bà nói nhẹ nhàng với Phượng mà Phượng lại chửi bà.

Nghe mẹ chồng nói vậy, chị Phượng điên tiết quá hét lên: “mẹ vừa phải thôi nhé”. Cứ thế, người chồng chưa hiểu đầu đuôi gì nhảy vào tát vợ. Chị Phượng tức giận phản kháng. “Em điên máu nên vớ cái tách trà gần đó phang vào đầu chồng chảy máu. Bà mẹ chồng em cũng nhảy vào túm tóc em. Em vớ luôn cái ly uống nước phang luôn. Mẹ chồng la làng lên và cả xóm chạy tới”, Phượng kể.

Con dâu đánh mẹ chồng vì bị đối xử bất công. Hình minh họa

Lợi dụng lúc chồng còn đau, không chống lại được, chị Phượng tranh thủ nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm thuê xe tải tới bốc hết những đồ đạc chị từng sắm trước đó trong nhà lên xe. Sau đó, 2 mẹ con chị bắt xe về nhà ngoại.

Nhớ lại lần đánh chồng, đánh mẹ chồng, chị Phượng bức xúc giãi bày: “Em nhẫn nhịn và nhịn nhục 2 năm nay, dù nhiều lần bị đánh nhưng em vẫn im lặng không nói gì. Giờ thì em quyết không im lặng nữa. Vào tới nhà ngoại là em sẽ đưa đơn li hôn luôn. Em hận cả nhà chồng”.

Được biết, sau khi ôm con đi khỏi nhà chồng, chồng Phượng nhắn tin, gọi điện cho vợ chửi bới và bắt ôm con quay trở lại. Chồng còn thông báo cho Phượng biết mẹ chồng Phượng đã nhập viện.Thế nhưng chị nhất quyết không chịu quay về. Thậm chí, Phượng còn chửi lại chồng rằng: “Anh chưa triệt sản mà, cái loại đàn ông công cộng như anh thiếu gì con rơi con vãi mà phải cần con. Không có chồng này thì có chồng khác”.

Với Phượng lúc này, chị sẽ chỉ sống cho bản thân mình và sẽ mạnh mẽ để đối đầu với chồng, nhà chồng: “Từ giờ mình sẽ sống cho bản thân. Dù có thể nhiều người lần đầu thấy 1 nàng dâu mất dạy như thế nhưng em buộc phải phản kháng vậy. Đây chỉ là tức nước vỡ bờ thôi”.

Nghe xong câu chuyện của chị Phượng, em cũng thấy tức thay cho chị. Bố mẹ nuôi ăn học, bao bọc, nâng như nâng trứng bao nhiêu năm vậy mà từ khi đi lấy chồng, không chỉ phải hầu hạ người dưng mà còn bị mắng nhiếc, đánh đập, ai mà nhịn nổi. Sức chịu đựng của con người có giới hạn chứ! Bị đối xử tệ bạc, bị chèn ép, chịu đựng suốt mấy năm ròng rã thì tức nước vỡ bờ là chuyện rất thường tình.

Tuy nhiên, em vẫn thấy chị Phượng đánh mẹ chồng như thế là hơi quá đáng. Dù có thể chị Phượng là người đúng trong câu chuyện này, chị vô phúc khi gả vào một gia đình không tử tế nhưng chắc chắn sẽ không ai khen 1 đứa con dâu đánh mẹ chồng là hay. Và dĩ nhiên thiên hạ sẽ không hiểu hết những ấm ức chị đã chịu đựng trong thời gian quá. Họ chỉ biết chị là 1 đứa con dâu không ra gì, hung dữ, đánh cả mẹ chồng. Hơn nữa, mẹ chồng chị đã tuổi cao sức yếu, dù có làm sai gì thì chị cũng nên tôn trọng, nếu chị không yêu thương được thì cũng phải cư xử phải phép, có chừng mực. Đừng hở tí là dùng bạo lực rồi nhận tiếng xấu về mình.

Theo em nghĩ, khi lâm vào hoàn cảnh éo le này, phụ nữ phải thật khéo léo bảo vệ mình và tìm cách dàn xếp mọi chuyện trong êm đẹp. Còn nếu nhắm sống không được với gia đình chồng như thế, với một người mẹ chồng không hiểu lý lẽ và 1 người chồng phản bội thì nên chấm dứt sớm.

Mình đã hết lòng hết dạ vì nhà chồng nhưng họ không bao giờ ghi nhận, vẫn đối xử tệ bạc với mình thì không có lý do gì để mình phải chịu nhục cả. Đừng nghĩ rằng bản thân có thể vì con cái hay vì một điều gì đó bất đắc dĩ mà tiếp tục sống trong cảnh địa ngục trần gian. Để đến lúc nào đó chịu hết nổi, không kiềm chế được cơn tức giận lại có những hành động không hay rồi còn bị thiên hạ dè bỉu. Cứ mạnh mẽ dứt áo ra đi rồi tự thân vận động kiếm tiền nuôi con. Không nên cư xử với chồng và mẹ chồng như kẻ tử thù rồi làm những chuyện xấu mặt cho thiên hạ chê cười. Như vậy không đáng chút nào!