Giận sôi người: Mẹ bỉm sữa bị thôi miên, suýt bắt cóc mất con ở bệnh viện Hải Phòng

196

Nếu không muốn con em bạn là nạn nhân tiếp theo hãy chia sẻ bài viết này cho mọi người cảnh giác

“Ôi, sợ quá, chân tay giờ vẫn còn run, đầu vẫn còn choáng, đau đầu thành sốt luôn rồi.

Định không kể nhưng phải đăng để mọi người được biết và cảnh giác, không là mất con như chơi ấy. Thời buổi giờ manh động và lòng người dã man không tưởng.

 

Chuyện là con gái ốm nằm viện hơn tuần nay rồi. Xin ngoại trú sáng đi tối về, giường con nằm buổi tối để không nên 2 gia đình bên cạnh có người nhà đến trông mượn chỗ để nằm. Tuy nhiên, họ lại không giữ vệ sinh để con đái rồi nôn chớ ra, mùi nồng nặc. Vì thế, mẹ cháu không chịu nổi .

Mà hôm nay con đỡ hẳn rồi nên bảo chồng ra làm giấy tờ xin giấy xuất viện nhanh nhanh rồi về. Chứ ở lại thì không chịu nổi cái mùi nồng nặc cứ sộc lên mũi.

Hoang mang mẹ bỉm sữa bị người lạ thôi miên và suýt bắt cóc mất con ngay trong viện

Thế là 2 mẹ con bế nhau ra hành lang ngồi, tìm chỗ thoáng nhất để ngồi cho không ồn ào. Ngồi một lúc có tầm 3 đến 4 người, có 1 người đàn ông và 3 đàn bà (tuổi chừng hơn 50 tuổi) kiểu theo nhóm đi thăm bệnh nhân. Theo như ban đầu mình nghĩ thế.

Có 2 ông bà kiểu đi lướt qua hỏi han bảo sao bé đáng iu thế, có váy xinh quá, mẹ diện cho con quá, giày cũng xinh nữa, bao tháng rồi, xuất viện à? Người kia hỏi xong thì cũng có một bà khác lại xúm vào hỏi tiếp (mọi chuyện xảy ra rất nhanh, trong tầm 2 đến 3 phút).

Tự dưng linh cảm có điều gì không tốt, bởi có bản năng linh cảm mọi chuyện rất tốt nên cầm máy gọi ngay cho chồng. Mình bảo anh đừng thanh toán, mình hét lên anh chạy ra đây ngay, chỗ hành lang cổng ra đó.

Khi bỏ máy xuống là đầu óc choáng và chân tay không điều khiển được nữa. Lúc đó không biết là còn mấy người quanh mình nữa mà chỉ cố căng đầu tỉnh táo để bảo vệ con thì cứ thấy đôi mắt mình bị nhìn thẳng vào đôi mắt của một người đàn bà (nghĩ lại vẫn rùng mình hoảng sợ).

Rồi bà ta đòi bế con đi, đưa bà bế xem con nặng bao cân, con dễ thương quá bà phải bế con, theo bà về nhà bà nhé. Càng nghe càng nhìn thì mình càng bị choáng và đầu lúc đó mơ màng (mọi chuyện diễn ra trong tầm 1,2 phút). Mình cố níu con, cố tỉnh táo thì loáng thoáng nhìn thấy chồng.

Lúc sau đó thì không biết gì nữa, đầu đau như búa bổ, hoảng loạn. Mãi giờ mới nhớ ra là lấy hết sự tỉnh táo bế thốc con chạy ra phía chồng đang chạy ra tìm vợ con. Chồng hỏi thì chỉ bảo em sợ lắm, có người muốn bắt cóc con.


Chồng nói có phải bà kia không thì thật sự choáng không biết là ai nữa. Sợ lắm cả nhà ạ.

Xem tin trên mạng rồi nhiều người nói bắt cóc lấy nội tạng, mình cứ bán tín bán nghi. Không nghĩ là có thật đâu. Hôm nay mới bị và mới thấy sợ.

Cũng là đứa đi đủ nơi buôn bán, bạo gan vậy mà hôm nay thật sự bị choáng. Các mẹ có cho con đi khám hay đi bệnh viện thì nhớ cảnh giác đấy! Không mất con thì không sống nổi cơ. Nhà mình may mà các cụ phù hộ không chắc giờ này mình điên rồi”.

Theo Tamsueva