Hé lộ lý do vì sao Thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa bao giờ muốn có người yêu

2983

Khoan nói về kĩ thuật cũng như những đóng góp của Tiến Dũng cho nền thể thao nước nhà. Cái em thực sự ấn tượng về chàng thủ môn trẻ này chính là sự nỗ lực và lối sống tình cảm, sâu sắc đến mức ai nhìn vào cũng cúi đầu khâm phục. Nó làm nên một Tiến Dũng trẻ, chất, và duy nhất!

Không phải ngẫu nhiên để có được điều đó, tất cả là nhờ vào mái ấm gia đình đã nuôi dưỡng tâm hồn, phẩm chất để chàng thanh niên này vững bước tiến vào đời và gặt hái được những thành công vang dội khi tuổi còn khá trẻ (sinh năm 1997). Trước đó, dân mạng đã một phen hoảng loạn khi chuyền tay nhau xem những bức ảnh Tiến Dũng thân mật với một nam thanh niên trạc tuổi khác. Có người còn đồn đó là người yêu đồng giới của Dũng nữa chứ. Nhưng rồi sự việc minh bạch khi có người xác nhận đó là cậu em trai ruột của Tiến Dũng tên là Tiến Dụng, thiệt là hú hồn hú vía!

(Bức ảnh Tiến Dũng thân mật cùng em trai khiến nhiều người hâm mộ hiểu nhầm)

Ngoài thân thiết với em trai, Tiến Dũng còn gây chú ý bởi tính cách hiền lành và sống cực kỳ tình cảm, hiếu thuận với bố mẹ và người thân. Đi đá bóng có được bao nhiêu tiền đều gửi về cho bố mẹ, chưa muốn lấy vợ vì… thích được ở nhà với bố mẹ. Đúng là đã giỏi lại còn thêm mác “trai ngoan”, bảo sao các em gái chưa chồng cứ mê như điếu đổ!

Có được điều đó chắc chắn phải kể đến công lao sinh thành, dưỡng dục to lớn của bố mẹ Tiến Dũng rồi. Theo em tìm hiểu được thì Tiến Dũng và Tiến Dụng thích đá bóng từ thuở “vắt mũi chưa sạch” nhưng nhà nghèo quá không có tiền mua bóng nên phải lấy lá chuối, giấy vụn cuộn tròn lại để chơi. Cái tủ kính ở nhà phải thay kính đến 3 lần vì mấy anh em đá hăng quá, bóng văng làm bể. Tiến Dũng sợ chui xuống gầm giường trốn, Tiến Dụng là em ít bị đòn hơn nên cả gan nói dối mẹ: “Anh đi chơi chưa về, chắc đi đá bóng cùng bạn”. Mãi đến bữa cơm tối, mẹ Dũng không thấy con đâu mới lo lắng: “Anh ở đâu gọi anh về ăn cơm chứ con. Bố mẹ không mắng đâu, kính vỡ rồi thì kệ chứ đánh các con nó cũng đâu lành lại được. Thôi các con về ăn cơm đi”. Lúc bấy giờ, cu cậu mới bò từ trong gầm giường ra, quần áo lấm lem lấm luốc.

Em thấy mẹ Tiến Dũng đúng là có cách dạy con hay hay lắm luôn. Thông thường, con nít trong nhà ngỗ nghịch đập vỡ có cái chén thôi đã bị bố mẹ chửi sấp mặt, có đứa còn no đòn bầm mông mấy ngày chưa khỏi nữa ý chứ. Vậy mà hai ông bố bà mẹ này vẫn giữ được bình tĩnh, không mắng con, không dọa đánh, chỉ quan tâm đến việc con ở đâu, con có đói không mà thôi. Dạy con là phải dạy thật thông minh, kiên trì, có chiến lược như thế nó mới ngoan và biết yêu thương cha mẹ, chứ hở cái lấy đòn roi ra thì bảo sao càng ngày chúng càng ngang bướng, lì lợm, chẳng biết sợ là gì.

Năm lớp 7, trung tâm huấn luyện dưới huyện Thường Xuân chiêu sinh, hai anh em Tiến Dũng xin bố mẹ cho đi thi tuyển. Nhà nghèo quá, giờ mỗi tháng phải cho mỗi đứa 600.000 đồng theo học thật là quá sức nên chú Khánh cô Điều (tên bố mẹ Tiến Dũng) trăn trở dữ lắm, cuối cùng vì thương con quá nên ráng làm lụng chiều theo giấc mơ của các con. Quả thực không phải ông cha bà mẹ nào cũng đủ dũng cảm và hy sinh để chấp nhận làm điều đó. Em nhớ cách đây hơn chục năm, nhà hàng xóm cũng có đứa con mê đá bóng lắm, nó bảo lớn lên sẽ làm cầu thủ bóng đá, suốt ngày ôm bóng đi chơi. Bố mẹ nó nổi điên đánh miết thôi, bảo là nhà không có cái ăn bày đặt banh bóng, lại còn bắt nghỉ học sớm đi hái cà phê kiếm tiền nữa chứ.

Thế mới biết, bố mẹ dám hi sinh bản thân, tôn trọng ước mơ của con cái, cố gắng vun vén thì con mới có cơ hội thành tài được… Vậy mà trời không dễ dàng cho ai điều gì, trung tâm huấn luyện Thường Xuân bỗng dưng phá sản, hai anh em rầu rĩ trở về. Sau đó, PVF HCM tuyển sinh lứa 1998 tại Thanh Hóa, chú Khánh cô Điều xa con không đành nên khuyên con ở lại đừng đi xa. Dũng biết đây là cơ hội ngàn vàng nên “xúi” em trai trốn đi đầu quân cho PVF, còn mình ở lại với bố mẹ: “Nhà mình khó khăn lắm, phải nộp tiền ăn uống hàng tháng. Không được đâu bố à, cho em về thi tuyển, còn con ở đây”. Tiến Dụng xuất sắc giành suất vào Nam, Tiến Dũng sợ em nghĩ nhiều nên động viên: “Em yên tâm tập luyện. Việc nhà cửa, đồng áng, chăm sóc bố mẹ cứ để anh lo”.

(Bố Tiến Dũng kể về con trai mình)

Dũng còn thưa chuyện với mẹ: “Bố mẹ khó khăn quá thì con ở nhà giúp đỡ bố mẹ, con tìm nghề khác con làm cho bố mẹ đỡ vất vả”. Nghe đứa con trai yêu bóng đá đến mức mê mệt nói ra những lời ấy, mẹ Dũng nức nở khóc: “Con ơi, bố mẹ thì vất vả thật đấy nhưng vẫn còn sức khỏe. Các con đam mê cứ theo đuổi sự nghiệp đi!”. Quả thật, Tiến Dũng rất may mắn khi có được người mẹ tuyệt vời như thế, năm lần bảy lượt ủng hộ con theo đuổi đam mê dù bản thân mình đang rất khốn khó. Kiểu như “con cứ theo đuổi đam mê đi, cả thế giới cứ để đôi vai gầy của bố mẹ gồng gánh”.

Hơn một năm trời, Dũng ở nhà đi phụ hồ, ai thuê việc gì thì làm. Đôi tay chai sần cứng ngắt vì nhiễm nước, hoá chất, cát, xi măng. Dũng không hối hận vì có đi làm thuê như thế mới kiếm được tiền đỡ đần bố mẹ. Có lần đi thử việc ở Thanh Hóa, chỉ còn đúng 50.000 đồng. Cô Điều vét hết tiền được 200.000 đưa con cầm theo lỡ có chuyện gì nhưng Dũng cầm đó rồi lén cất lại vào túi mẹ trước khi lên đường: “Mẹ ơi, mẹ cho con 200.000 đồng nhưng con đút lại vào túi áo của mẹ trong buồng rồi. Bố mẹ lấy tiền mà mua thức ăn. Con đủ tiền xe là được rồi”.

Cô Điều nghe con nói trong điện thoại mà nước mắt chảy dài, thương thằng con lúc nào cũng làm việc quên mình, chỉ sống cho bố mẹ và cho em mà thôi. Chính vì bản thân luôn tôn trọng ý muốn của con trai, đem chính tình thương và sự tôn trọng ra để dạy con nên người mẹ này đã thực sự thành công, đã khiến con mình biết trân quý đồng tiền, trân quý bố mẹ, hiếu thuận hết mực.

(Mẹ Tiến Dũng xúc động nghẹn ngào khi nói về hai đứa con hiếu thảo, chịu thương chịu khó)

Rồi HLV Nguyễn Thành Dũng phát hiện và đưa Tiến Dũng về đội trẻ Thanh Hoá. Thời điểm đó, bóng đá trẻ xứ Thanh ngập chìm trong khó khăn. Tập luyện mệt mỏi mà bữa ăn kham khổ cùng cực, chỉ độc một đĩa thịt lợn mỡ và chút ít canh rau qua ngày. Có hôm đi học nhịn đói. Tiến Dũng đã chấp nhận muôn vàn khó khăn mà những người bình thường khác khó lòng trụ nổi, một phần vì bản thân từ bé đã quen nếm chịu cực khổ, một phần vì nghĩ thương bố mẹ, phải cố gắng làm sao đền đáp được sự hy sinh, dạy dỗ mà bố mẹ đã dành cho con cái trong nhà. N

hờ chăm chỉ tập luyện, Tiến Dũng được HLV Hoàng Anh Tuấn triệu tập vào đội U21 Việt Nam. Khi ấy, Tiến Dũng ý thức phận mình nên không dám mơ mộng nhiều: “Được một lần nữa tập luyện cùng em trai, lại trong màu áo đội tuyển trẻ quốc gia đã là điều tuyệt vời. Còn mọi thứ, em chỉ biết cố gắng hết mình thôi”. Chàng trai trẻ cứ thế kiên trì, không tự ái, chịu thương chịu khó để trở thành thủ môn số 1 của U19 Việt Nam, sau đó tiếp tục cùng U23 VN làm nên cơn địa chấn tại giải U23 Châu Á.

Bình thường chàng trai gốc Mường hiền lành, ít nói, hay ngại ngùng nhưng cứ xỏ găng đứng vào giữa khung thành là như biến thành người khác. Ban đầu, Dũng là thủ thành nhưng HLV lại chuyển sang tập thủ môn vì có chiều cao tốt. Dũng không muốn và tỏ ra chán chường. Mẹ Dũng biết chuyện nên một lần nữa can thiệp vào cuộc đời của con, khuyên bảo con nhiều điều đúng đắn: “Thời điểm đó về nhà tôi vẫn thường xuyên khuyên bảo con. Con quyết định theo sự nghiệp bóng rồi thì bố mẹ chấp nhận. Nhưng nếu con đã tập làm thủ môn thì phải tập trung một vị trí thôi. Như thế bản thân mình mới phát triển được”.

Chính sự quan tâm, động viên, khuyên bảo kịp thời của bố mẹ trong tình huống này là một trong những yếu tố quan trọng giúp Dũng vượt qua trở ngại, có được thành công như ngày hôm nay. Bố mẹ có dõi theo con, thủ thỉ cùng con thì mới có thể giúp con tránh vấp phải sai lầm trong đời. Nhiều gia đình khác giàu có hơn nhưng suốt ngày chỉ lo cho con về vật chất rồi bỏ mặc đó, chẳng thăm hỏi, động viên, khích lệ con thành ra nếu có gặp bất trắc, đứa bé đó dễ dàng bị vùi dập, thất bại. Nhiệm vụ của cha mẹ là luôn đồng hành và làm bạn cùng con, không phải luôn đứng ở trên để ra lệnh, xét nét con đủ điều vô lý. Đó là quan điểm nuôi con sai lầm cần bỏ ngay.

(Tiến Dũng ôm chặt em trai sau khi U23 VN giành chiến thắng)

Trong một lần sắp thi đấu một trận quan trọng, Tiến Dụng bất ngờ bị gãy xương quai xanh phải ở nhà. Thế là Tiến Dũng ra sân một mình, phía sau tấm áo vàng của thủ môn là chiếc áo số 6 quen thuộc của em trai Tiến Dụng. Tiến Dũng còn nói với em trai: “Anh qua Hàn Quốc sẽ mặc áo của em để cùng thi đấu” khiến Dụng bùi ngùi xúc động… Hai anh em gần tuổi nhau nhưng luôn quan tâm, chăm sóc, động viên nhau như thế chính là nhờ sự đối xử công bằng, không thiên vị của bậc phụ mẫu, các mẹ nên lấy đó để làm gương răn dạy con mình.

(Tiến Dũng mặc áo em trai phía trong khi tham gia trận đấu)

(Tiến Dũng và Tiến Dụng)

Đó là với em trai, còn với bố mẹ thì sao? Có lần nghe tin bố nhập viện phải truyền máu gấp, Dũng bắt xe từ Thanh Hóa về cho máu rồi đi ngay để tiếp tục tập luyện. Mẹ Dũng lo lắng không yên: “Con ơi, bố con khỏe rồi. Con cho bố con máu, con có được nghỉ hay không. Con làm việc nặng nhọc, mẹ không yên tâm!”. Và mỗi lần nghỉ phép về nhà, Dũng giành bố mẹ nhổ sắn, cho lợn ăn, rửa bát, dọn nhà… Người thân xúc động nói về Tiến Dũng: “Thằng đấy nói chung nó ít nói, nó hiền, về nhà chỉ có làm việc nhà. À nó còn chỉ chơi với các em bé, ném cát với em, chơi đồ chơi, bắn bi, đánh cù các thứ”.

(Bố Tiến Dũng chăm đàn lợn ở nhà)

Số tiền thưởng sau các trận đấu ngày một tăng, hai anh em bàn nhau gom góp tiền để sửa nhà cho bố mẹ, xây thêm phòng, mua thêm 1-2 con lợn, đưa bố mẹ và người thân đi nghỉ mát đâu đó: “Cả đời bà với cô em chưa bao giờ được đi máy bay. Còn mẹ em thì chưa bao giờ được đi nghỉ mát. Mọi người vất vả hàng chục năm rồi”. Em thấy con cái mà biết nghĩ cho cha mẹ từ những điều đơn giản nhất như thế thì mới thực sự gọi là đã trưởng thành, và bố mẹ mới đáng được công nhận là thành công trong dạy dỗ con cái.

(Gia đình, họ hàng Tiến Dũng ở quê rất thân thiết, yêu quý lẫn nhau)

Đến đây, có lẽ các mẹ đã hiểu tại sao Bùi Tiến Dũng lại thân thiết với em trai mình đến vậy và tại sao đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng chàng thanh niên này chưa một lần đua đòi ham chơi, chưa một lần ngừng nỗ lực để thành công vang dội? Có lẽ chính trong gia cảnh nghèo khó đó đã giúp Dũng thấm thía được tình cảm gia đình và có lẽ nhờ sự dạy dỗ tài tình của bố mẹ Tiến Dũng. Đôi khi cha mẹ nghèo không có gì cho con nhưng tình yêu thương vô bờ, sự hy sinh không toan tính của cha mẹ lại là lời răn dạy hoàn hảo nhất để mỗi đứa con tự ý thức được trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Và cũng chính khi cha mẹ nghèo nhưng có bao nhiêu đồng cũng đem gói ghém ủng hộ con theo đuổi mơ ước đã khiến hai anh em Dũng nỗ lực gấp trăm nghìn lần người khác.

(Bố mẹ Tiến Dũng quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” chỉ mong con cái khỏe mạnh, thành tài là đủ hạnh phúc)

Em cũng có con trai nhưng mới nhỏ xíu thôi, nhìn vào tấm gương thủ môn Bùi Tiến Dũng, nhìn vào cách bố mẹ Dũng dạy con, em tự nhủ với lòng sẽ cố gắng nuôi dạy con thật tốt để mai này con cũng có những phẩm chất y chang vậy. Có thể bố mẹ nghèo nhưng cứ nỗ lực yêu thương, hy sinh hết mình vì con, dạy con những điều hay lẽ phải, ủng hộ, tôn trọng và nuôi nấng ước mơ con thành hiện thực… thì bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ ngoan ngoãn và thành tài mà thôi. Bởi có cho đi chắc chắn sẽ được nhận lại.